MAIN,  SÁCH

[Review Sách] 451 độ F – Ray Bradbury

“Nhìn lửa cháy cũng là một thú tiêu khiển.”

Quyển sách nhỏ bắt đầu với một câu như vậy. Nhưng câu đó đã thôi thúc mình, khiến mình muốn đọc thêm, đọc tiếp để biết vì sao lại như vậy. Tại sao “nhìn lửa cháy” lại có thể trở thành một thú tiêu khiển? Khi mà lửa sẽ phá hủy, thiêu đốt hết tất cả. Mọi thứ bị lửa ăn đều sẽ biết mất, không còn dấu vết.

    “Cảm giác khi nhìn những đám cháy luôn đặc biệt dễ chịu. Khi ấy, mọi vật bị lửa ăn dần, trở nên đen thui và biến dạng.”

Xã hội trong 451 độ F, như các quyển tiểu thuyết phản địa đàng khác, là một xã hội mà con người phụ thuộc vào truyền hình, công nghệ. Mình thích cách tác giả mô tả Mildred (vợ của nhân vật chính Guy Montag) đã bị phụ thuộc như thế nào vào công nghệ thời điểm đó. Tối ngủ, cô vẫn đeo tai nghe vỏ sò để nghe các chương trình trên radio – các chương trình không bao giờ ngừng. Khi thức dậy thì cô lại chăm chú và các tường ti vi, léo nhéo liên tục. Các tường ti vi bao quanh hết cả 3 bên, và cô vẫn muốn lắp thêm cái thứ 4. Những nhân vật tồn tại trên ti vi được cô xem chính là người nhà, là gia đình mình – thay cho một Montag bằng xương bằng thịt. Người mà trên danh nghĩa là chồng cô, nhưng có lẽ cũng không quan trọng bằng cái gia đình ảo kia của cô.

Và rồi, thế giới đó có chó máy.

Mình kinh hãi nhất là nhân vật “chó máy” này. Trong series Black Mirror, có một tập về chó máy, gần giống như với những gì được mô tả trong 451 độ F. Chó máy trong Black Mirror, có thể phân tích, nhận biết được con người thông qua nhiệt cơ thể, máu, vvv. Và con người là đối tượng truy đuổi, tiêu diệt. Trong tiểu thuyết, chó máy có thể được cài đặt theo gene của từng người, để chỉ truy đuổi theo đúng người đó, mở đầu là truy đuổi, nhưng biết đâu sau này nó còn được sử dụng nhằm mục đích khác.

Ở thế giới đó, thế giới mà xe chạy nhanh đến mức, biển quảng cáo phải làm dài đến 60 mét thì mới được đọc hết. Còn số phận của sách thì càng hẩm hiu hơn, do người ta chỉ còn chú tâm vào các màn hình ti vi siêu bự, nên sách đã được rút gọn đến xuống mức tối đa, đến mức chỉ còn một vài dòng ngắn ngọn là bao hàm hết cả quyển sách. Và cũng là thế giới mà cháy nhà không tồn tại, mọi nhà đều được xây dựng với chất liệu chống cháy, nên hoàn toàn không thể xảy ra cháy nổ.

Thế giới này, không cháy nổ, chẳng phải quá an toàn hay sao?

Tất cả mọi thứ đều có sự đánh đổi của nó.

Guy Montag, nhân vật chính của tiểu thuyết, là nghề mà ở thời kỳ trước được gọi là “lính cứu hỏa”, nhưng thế giới đã trở nên an toàn đến như vậy thì lính cứu hỏa đã không còn cần thiết nữa. Nghề của anh được chuyển thành “lính phóng hỏa”. Thay vì phun nước dập lửa. Anh phun dầu phóng hỏa. Và sách là đối tượng chính. Sách là thứ trái pháp luật, sở hữu sách sẽ trở thành tội phạm, và lẽ dĩ nhiên sẽ bị trừng phạt. Lính phóng hỏa đốt sách, và thậm chí, trong trường hợp bị ép buộc, họ đốt luôn cả người đọc.

Vì lẽ gì mà sách lại có kết cục như vậy trong 451 độ F?

Vì công nghệ. Vì ti vi. Vì con người ngày càng chẳng cần đến sách.

Vì khi con người không có những tri thức sâu xa, những triết lý về xã hội, nhân văn thì họ càng dễ bị quản lý hơn.

Vậy nên, còn cần sách làm gì, khi sách là nguồn kiến thức vô tận.
Vì sách có thể khai sáng, mang đến sự thay đổi, khiến cho chính quyền khó quản lý người dân.

Đọc xong quyển sách thì thầm cám ơn vì mình vẫn đang sống ở thời khắc mà sách vẫn được nâng niu, được xem trọng, trở thành mọt sách là một điều hạnh phúc.

Leave a Reply

SHINY THREADS